Cửa sổ phản ánh

Trên 297793 thành viên đang đợi bạn tại Likeyou
Cúc Họa Mi offline
Hai Duong,Vietnam  26 tuổiBảo Bình
  •  Chọn từ album
  •  Chụp
  •  Tải lên
  •  Sửa
  •  Xóa
buồn chán, ai tán iu lun
Đăng nhập lần trước 02 Th4 16:11

Nhật ký trên likeyou

Trang có 15 nhật ký   
    • Nếu em thích anh thì sao nhỉ..............?Chỉ ví dụ thôi nhé

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ hai, 25 Tháng 8, 2014 - 00:12
    • Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.
      Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...
      Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến...

      Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.
      Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...
      Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay".
      Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ anh, có em... không?"
      Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu "cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.
      Thế ví dụ... anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:
      Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?
      Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.
      Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.
      Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I'll be there for you, this five word I swear to you . Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần... thử đi. Anh sẽ biết kết quả ngay mà.
      Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy - em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi... thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử... thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.
      Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.
      Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
      Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
      Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao



    6 người thích bài viết này
    Cúc Họa Mi  hì không ai bắt ai phải tin ai cả, mình cảm nhận thui

    3 tuổi trước  0

    album/2014/2014-07/2014-07-08/user79385/1404817743-5832-2014-07-08-18-09-03.JPG
    nguyen tan nam   *hapiness*  *hapiness*  *hapiness*

    3 tuổi trước  0

    • Hãy cứ yêu chầm chậm thôi

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ hai, 25 Tháng 8, 2014 - 00:05
    • Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu?

      ***

      Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng...

      Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu?

      ***

      Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu hời hợt, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh, bởi những lời hứa mông lung và những cái kết chẳng còn dư vị. Chúng ta yêu như để cho có người yêu, để bằng bạn bằng bè, để đỡ cô đơn, đỡ buồn tủi, đỡ hiu hắt. Chúng ta bước từ tình yêu này đến tình yêu khác một cách nhẹ nhàng, không vướng bận, không ràng buộc nhưng dường như không mặn mà.

      Càng chóng vánh, vết thương càng sâu. Càng nhạt nhòa, những mối tình đi qua càng không để lại một điều gì cả.

      Hãy cứ yêu chầm chậm thôi...

      hay-cu-yeu-cham-cham-thoi

      Nếu tình yêu vừa mang đến cho ta một vết cứa sâu hoắm, hãy cứ từ từ để chữa lành những đau thương ấy, đừng tìm vội một người để lấp đầy chỗ trống, để xoa dịu nỗi đau nhanh chóng bằng cách nhận lời một tình yêu khác. Hãy cứ yêu chầm chậm thôi, dành thời gian suy nghĩ về mối tình đã đi qua, những sai lầm vấp phải, những nuối tiếc cho những ngọt ngào bỗng dưng tan vỡ.

      Nếu tình yêu lặng yên trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những giọt nước mắt lăn cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, là thật lòng hay chỉ là cảm xúc thoáng qua.

      Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và rực rỡ như một cơn mưa pháo hoa, mà chỉ là một bước chân thật khẽ qua thềm...

      Nếu tình yêu còn chưa cập bến trái tim, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng thúc ép bản thân phải gắn bó với một nửa không phải của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận đủ trọn vẹn cuộc sống độc thân, của sống của riêng mình.

      Yêu chầm chậm thôi, để cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, một người mà ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người ấy sẽ chuẩn bị cho ta một bữa cơm ngon cùng nụ cười tỏa nắng, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta, một công việc ổn định và tặng ta nhiều món quà đắt giá. Không phải vì tình yêu của người đó lớn hơn bất kỳ một thứ gì khác trên thế giới này.

      Mà ta dừng lại bởi người đó là người mà khi ở cạnh ta thấy mình muốn nhỏ bé, là người làm ta thấy mình đủ và cố gắng để làm tất cả cho niềm vui của người ấy. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu vắng khi họ không ở bên. Là người làm ta rơi nước mắt mỗi lần quên bẵng đi một cuộc hẹn, một món quà dù chỉ là nho nhỏ.

      Người đó là người không hoàn hảo, là người có nhiều khuyết điểm, là người mắc nhiều sai lầm và làm ta tổn thương. Là người mà ta sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm họ mắc phải. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi thức dậy, và mở cửa cho ta lúc chiều tà.

      Đó là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không cần giấu diếm.

      Ta không biết tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày tình yêu sẽ không ở lại.

      Nhưng kệ đi, hãy yêu chầm chậm cho đến khi mắt mờ chân run, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc ngập đầy



    3 người thích bài viết này
    Cúc Họa Mi  Càng yêu lại càng ngộ nhận

    3 tuổi trước  0

    album/2014/2014-07/2014-07-08/user79385/1404817743-5832-2014-07-08-18-09-03.JPG
    nguyen tan nam  sẽ có người thật lòng đến với bạn

    3 tuổi trước  0

    • Có ai đó sẽ yêu tôi chứ?

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ hai, 25 Tháng 8, 2014 - 00:03
    • Người ta cũng nói, cứ chờ đi rồi sẽ đến, cứ tìm ắt sẽ gặp, cứ cầu là sẽ thấy!

      Thi thoảng, tôi chỉ nghĩ, giá như có một ai đó xuất hiện và kéo tôi ra khỏi những thói quen cũ rích, kéo ra khỏi những vướng bận ngày thường, chỉ để được ở bên cạnh nhau an yên không lo lắng.

      Thi thoảng, tôi lại nghĩ, giá như có...

      Người ta cũng nói, cứ chờ đi rồi sẽ đến, cứ tìm ắt sẽ gặp, cứ cầu là sẽ thấy!

      Thi thoảng, tôi chỉ nghĩ, giá như có một ai đó xuất hiện và kéo tôi ra khỏi những thói quen cũ rích, kéo ra khỏi những vướng bận ngày thường, chỉ để được ở bên cạnh nhau an yên không lo lắng.

      Thi thoảng, tôi lại nghĩ, giá như có một ai đó chịu khó lắng nghe tôi, cùng tôi kể những câu chuyện phiếm nhàn nhạt trong cuộc sống đa màu sắc, lại chịu khó giảng giải cho tôi nghe những điều tôi còn chưa biết.

      Thi thoảng, tôi tự bật cười, người ta vẫn an ủi nhau rằng rồi ai cũng sẽ tìm thấy một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa, một trái tim để dung thân. Người ta cũng nói, cứ chờ đi rồi sẽ đến, cứ tìm ắt sẽ gặp, cứ cầu là sẽ thấy!

      Nhưng tôi cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, một vài người đi qua rồi bỏ mặc, một vài người đến ngó ngàng cũng không buồn, một vài người thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của tôi trong cuộc sống này. Lúc bấy giờ, tôi lại hoài nghi, điều người ta nói có đúng không?

      Có ai đó sẽ yêu tôi chứ?

      Dòng người ngày ngày vẫn vồn vã trong những guồng quay chật hẹp, đi ngoài phố lúc tan tầm dễ bị mắc kẹt trong những tiếng còi inh tai nhức óc, những ánh mắt khó đăm đăm, những nụ cười hờ hững vương trên nét môi xa lạ… Nhưng chịu khó kiếm tìm vẫn không tìm ra được một ai đó để tham lam giữ làm của riêng mình. Thật ngộ!

      Công việc, học hành, người thân luôn chiếm giữ một khoảng lớn thời gian. Nhưng sau ngần ấy thời gian dành cho lao động mệt nhoài, dành để trao gửi yêu thương tới những người luôn bên cạnh mình, tôi vẫn thấy trong tim trống hoác một nỗi cô đơn từ xa xôi lắm. Thật lạ!

      Giống như bao người khác, tôi chấp nhận một tình yêu không hoàn hảo, đến từ một người không hoàn hảo. Tôi không đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho một người tình trong một cuộc tình, tôi chỉ mong mỏi một điều giản dị. Rằng ai đó sẽ tìm thấy tôi và chìa tay ra nắm lấy, đủ dịu dàng và bao dung để gom góp hành trang đi bên cạnh tôi. Tôi chỉ cần có một người như thế xuất hiện, chỉ cần như vậy mà thôi.

      Nếu như thế, sẽ có một ai đó tìm thấy tôi và trao tình yêu cho tôi chứ?

       
    2 người thích bài viết này
    • Mạnh mẽ à để được chi

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Chủ nhật, 24 Tháng 8, 2014 - 23:58
    • Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậy một cô gái có cần trở nên mạnh mẽ hay không? *** Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tôi độc lập, tự tin, có thể đứng...

      Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậy một cô gái có cần trở nên mạnh mẽ hay không? *** Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Có lẽ vậy. Tôi độc lập, tự tin, có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ vậy. Ít nhất thì đây là tất cả những điều đầu tiên mà mọi người có thể nghĩ về tôi. 1. Tôi chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Hay ít nhất là trừ một người bạn thân thì chưa ai nhìn thấy được nước mắt của tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt người khác bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bị thương hại. Tôi cực kì không thích những cô gái "mít ướt". Hầu như họ có thể khóc bất cứ lúc nào và chẳng bao giờ ngững khóc. Nước mắt sẽ khiến con gái trở nên dựa dẫm và yếu mềm. Nước mắt có thể phần nào lau rửa vết thương, nhưng nước mắt không thể chữa lành vết thương. Nước mắt rơi trước mặt người khác chỉ là để cầu xin sự thương cảm, và đây là những giọt nước mắt khó ngừng nhất. Vì suy nghĩ như vậy nên mỗi khi vấp ngã tôi luôn gồng mình để ngăn những giọt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh và sau đó tìm một nơi không có người và cho nước mắt rơi. Chỉ như vậy, một lát sau tôi sẽ tự đứng dậy được, bằng đôi chân của mình. Tôi đã sống và nghĩ rằng mình đúng, một thời gian rất dài. Nhưng đi qua năm tháng cuộc đời, tôi nhìn ra mình đã sai. Một mình thật sự rất mệt mỏi. Có đôi lần tôi cảm thấy vô cùng ghen tị với những cô gái có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình, lúc buồn thì than vãn hay khóc thật lớn, lúc vui thì cười to. Lặng lẽ rơi nước mắt chỉ khiến vết thương khắc sâu thêm. Mạnh mẽ đứng dậy với vết thương vẫn còn, đến một lúc nào đó sẽ bị chính những vết sẹo cũ chằng chịt ấy quật ngã lần nữa. Vì vậy, hãy khóc những lúc cần khóc, trước mặt những người ta yêu thương và tin tưởng, để cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. 2. Tôi mạnh mẽ nên có xu hướng để mọi người dựa vào mình, và tạo cho những người tôi yêu quý cảm gác an toàn và đáng tin cậy. Do đó, chỉ cần họ có chuyện gì không vui hoặc không thể giải quyết, họ đều đến tìm tôi. Trong những lúc họ gặp khó khăn, tôi nhất định ở bên cạnh họ cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ đứng về phía họ mà suy nghĩ cho dù họ đúng hay sai, nhất định sẽ luôn có mặt mỗi khi họ gọi tên tôi, thậm chí sẽ giúp đỡ ngay cả khi họ không nhờ vả. Là một chỗ dựa cho người khác, tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối. Tôi hoàn toàn có thể tự mình vượt qua khó khăn, hoàn toàn có thể giải quyết rắc rối bằng chính sức mình. Vì vậy tôi chẳng bao giờ nhờ vả ai, cũng chẳng bao giờ mở miệng than vãn. Tôi đã sống và nghĩ mình không sai, một thời gian dài. Nhưng tôi kiệt sức, mệt mỏi và chán nản. Đã không ít lần trái tim tôi kêu gào rằng tôi khao khát bao nhiêu trong những lúc khó khăn có một bàn tay chìa ra giúp đỡ, hay thậm chí chỉ cần nguyện ý đứng bên cạnh, tôi sẽ có thêm biết bao nhiêu sức mạnh. Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm giác có một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để mình có thể dựa vào là như thế nào, dù tôi có làm gì người đó vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi hết mình. Sau những mệt mỏi và bộn bề của cuộc sống, có một ai đó để dựa vào cũng là một điều thật tuyệt vời. 3. Tôi thích được nghe câu chuyện của người khác và thích được họ giãi bày tâm sự. Bởi vì điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân được tin tưởng. Cảm giác đó rất tuyệt! Có nhiều người bạn kể cho tôi nghe những phiền muộn của họ, và tôi giúp họ giải quyết chúng hoặc nói lên suy nghĩ của mình, đôi khi chỉ để họ cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong chuyện của mình tôi lại là người kín tiếng. Bởi lẽ tôi vốn bảo thủ, hầu hết mọi chuyện tôi đều đã có quyết định của riêng mình và dù người khác nói gì cũng rất hiếm khi tôi thay đổi suy nghĩ. Vì vậy tôi tin rằng có kể cho người khác nghe hay không thì mọi chuyện vẫn vậy nên không cần tốn thời gian vô ích. Tôi vẫn sống và tin rằng mình đúng, một thời gian dài. Nhưng bất chợt vào một ngày nọ có người nói với tôi rằng tâm sự lòng mình với người khác không chỉ để nhận được lời khuyên mà chỉ để lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi không tin. Tôi đã thử. Và tôi nhận ra tôi ngu ngốc thế nào, chỉ vì nghĩ rằng mình đúng, cho rằng mạnh mẽ thì không cần đến ai. *** Có lẽ ngay từ đầu tôi đã hiểu sai về hai chữ "mạnh mẽ". Tôi sống theo những nguyên tắc tôi cho là đúng và bó buộc mình lại. Cuộc đời không có khuôn khổ, vì vậy một cô gái chỉ nên là một cô gái, không mạnh mẽ cũng không yếu mềm, muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cười. Chỉ cần làm những điều mình yêu, là con gái thật tuyệt!

    album/2014/2014-11/2014-11-02/user87827/1414942928-2080-2014-11-02-22-42-08.JPG
    nguoidangnho  manh me de khong guc nga truoc nhung thu tuong chung ta da guc nga!

    3 tuổi trước  0

    album/2014/2014-07/2014-07-08/user79385/1404817743-5832-2014-07-08-18-09-03.JPG
    nguyen tan nam  bên bạn còn gđ , còn tớ nữa mà

    3 tuổi trước  0

  • 1 người thích bài viết này
    album/2014/2014-08/2014-08-21/user117283/1408565607-6151-2014-08-21-03-13-27.jpg
    vũ bảo ngọc  xjnh đấy

    3 tuổi trước  0

    Cúc Họa Mi  k thấy liên quan lắm

    3 tuổi trước  0

    • Mãi Mãi là bao lâu ???

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ ba, 12 Tháng 8, 2014 - 11:25
    • Có người nói với tôi rằng: “Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút cục vẫn chỉ là những khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi.”

      Mọi người cũng thường khuyên tôi rằng: cuộc đời ấy mà, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, tốt nhất là đừng nên tin quá vào một ai đó, càng không nên tin rằng cổ tích sẽ thành hiện...

      Có người nói với tôi rằng: “Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút cục vẫn chỉ là những khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi.”

      Mọi người cũng thường khuyên tôi rằng: cuộc đời ấy mà, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, tốt nhất là đừng nên tin quá vào một ai đó, càng không nên tin rằng cổ tích sẽ thành hiện thực.

      Highslide JS



      Ấy vậy mà có những điều là mãi mãi...

      Như là chuyện một đôi vợ chồng già vẫn hằng ngày cùng nhau chạy bộ, cùng nhau bơm vá xe đạp để kiếm sống. Họ vẫn hạnh phúc. Tình yêu đôi khi lớn lao, bao dung và kéo dài hơn những gì người ta đồn thổi.

      Như là chuyện một cô bé sau mười mấy năm mất tích bỗng tìm lại được bố mẹ qua sự trợ giúp của 1 người đồng bào nơi xứ lạ. Một cuộc hội ngộ và những người trong cuộc không hiểu họ có đang mơ hay không. Phép diệu kỳ không chỉ nằm trong tay những bà Tiên ông Bụt...

      Như là chuyện những người đồng đội vẫn miệt mài tìm mộ người anh em của mình, bất chấp năm tháng thời gian, bất chấp những khó khăn vất vả ngược xuôi. Tình cảm đồng chí, tôi muốn đặt câu hỏi rằng đây có được coi là mãi mãi?

      Ai đó đã nói rằng : "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi". Nhưng người nói câu này chưa biết một điều giản dị nhỏ bé như thế này: "Những điều kỳ diệu, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đều xuất phát từ NIỀM TIN dai dẳng, một niềm tin ngấm sâu trong máu thịt."

      Vì ngấm sâu nên khó mà "giải độc", vì ngấm sâu nên chỉ khi lìa đời thì mọi chuyện mới chấm dứt, mà cũng có thể, lại đang bắt đầu ở một thế giới khác. Vậy đấy, những điều khó tin nhưng có thật đc tạo thành như thế, tự nhiên và bất ngờ thú vị....

      Ừ, vì ta còn trẻ, nên cần tin vào những điều mãi mãi…



       Trời thu tháng Tám thật đẹp, vậy mà mình em lang thang trên phố nhỏ, trên con đường quen đầy lá thu rơi, em mỉm cười nhớ về những ngày thu đã xa xôi nơi miền ký ức học trò hồn nhiên mơ mộng.
      Hà Nội thu về là những cơn mua bất chợt, buổi sáng trời trong xanh gió mát, về chiều có lúc là nắng oi ả, đến đêm những cơn dông kéo đến. Hóa ra Thu Hà Nội giống em lúc em yêu anh, anh nhỉ ! Những ngày yêu anh, những ngày bên anh em cũng thế, buổi sáng gặp anh còn cười đó, còn dịu dàng hồn nhiên cười nó, lúc đến trường thấy anh đi với chị bạn cùng lớp, nói chuyện với bạn lớp trưởng lớp bên, hay chỉ tình cờ nhìn cô gái nào đó không phải là em...thậm chí là một lý do vặt vãnh nào khác thì em lại tỏ ra giận dỗi, làm mình làm mẩy.... tối về không thấy anh nhắn tin, không thấy anh xin lỗi trước là em lại khóc lóc suốt đêm ... Giờ đây em thấy Hà Nội thật xấu nhưng cũng rất đáng yêu, có lẽ em ngày xưa cũng vậy đúng không anh ! Tháng Tám em và anh đầy những kỷ niệm, những yêu thương. Là nơi mối tính đầu tiên của anh và cả của em bắt đầu, là ngày đầu tiên hẹn hò, là lần đầu tiên đi dưới mưa cùng nhau, cũng là cái nắm tay rạo rực đầu tiên, nụ hôn lên trán làm má em ửng hồng.... bao nhiêu yêu thương lấp đầy vào tháng tám và rồi những kỷ niệm ấy đã trôi tuột về quá khứ, trở thành những món quà lung linh của ký ức, để mỗi người trong chúng ta sẽ lại cười, lại nhớ khi mỗi năm tháng Tám về chúng ta lại mở hộp quà ấy ra ngắm anh nhỉ !

       
      Khi em đủ dũng cảm rời xa anh, cũng là lúc em chấp nhận vắng những yêu thương từ anh - người mà em nghĩ sẽ cùng em đi hết những tháng Tám còn lại của cuộc đời, cùng em ngồi ngắm mùa Thu qua với yêu thương .... Cuộc sống của anh không phải là một bức tranh mỗi mình em là họa sĩ mà còn anh, còn những người xung quanh ta mỗi người sẽ lại có những đường nét, màu sắc khác nhau , và rồi những nét vẽ của em bị phủ lên những màu sắc rực rỡ của phù phiếm, của lãng quên, màu yêu thương kia không được anh giữ dìn đã dần dần phai nhạt, trên bức tranh của anh không còn chỗ nào cho em tô đậm những yêu thương nữa. Để rồi giờ đây em thật mạnh mẽ, em không còn là họa sĩ mải chăm chú bức tranh của người khác nữa, em đã quyết định vẽ cho mình một bức tranh đầy màu sắc, đầy những trải nghiệm, dù nó sẽ vắng những yêu thương của anh nhưng em sẽ tô lên nó những yêu thương khác, bởi em nhận ra cuộc sống này không chỉ có tình yêu mà còn ước mơ và hoài bão, còn những đam mê cháy bỏng mà em muốn thực hiện. 
      Tháng Tám lại về, em sẽ điểm lên bức tranh của mình một chút vàng của nắng, của lá , một chút xám của nhớ, một chút xanh tươi của niềm vui đón nhận món quà ký ức vừa gửi về ! 
      Tháng Tám về, vắng những yêu thương của anh em vẫn là em của những ngày không anh ! 


      Bài viết: Tháng Tám về vắng những yêu thương

      Nguồn Zing Blog
      Trời thu tháng Tám thật đẹp, vậy mà mình em lang thang trên phố nhỏ, trên con đường quen đầy lá thu rơi, em mỉm cười nhớ về những ngày thu đã xa xôi nơi miền ký ức học trò hồn nhiên mơ mộng.
      Hà Nội thu về là những cơn mua bất chợt, buổi sáng trời trong xanh gió mát, về chiều có lúc là nắng oi ả, đến đêm những cơn dông kéo đến. Hóa ra Thu Hà Nội giống em lúc em yêu anh, anh nhỉ ! Những ngày yêu anh, những ngày bên anh em cũng thế, buổi sáng gặp anh còn cười đó, còn dịu dàng hồn nhiên cười nó, lúc đến trường thấy anh đi với chị bạn cùng lớp, nói chuyện với bạn lớp trưởng lớp bên, hay chỉ tình cờ nhìn cô gái nào đó không phải là em...thậm chí là một lý do vặt vãnh nào khác thì em lại tỏ ra giận dỗi, làm mình làm mẩy.... tối về không thấy anh nhắn tin, không thấy anh xin lỗi trước là em lại khóc lóc suốt đêm ... Giờ đây em thấy Hà Nội thật xấu nhưng cũng rất đáng yêu, có lẽ em ngày xưa cũng vậy đúng không anh ! Tháng Tám em và anh đầy những kỷ niệm, những yêu thương. Là nơi mối tính đầu tiên của anh và cả của em bắt đầu, là ngày đầu tiên hẹn hò, là lần đầu tiên đi dưới mưa cùng nhau, cũng là cái nắm tay rạo rực đầu tiên, nụ hôn lên trán làm má em ửng hồng.... bao nhiêu yêu thương lấp đầy vào tháng tám và rồi những kỷ niệm ấy đã trôi tuột về quá khứ, trở thành những món quà lung linh của ký ức, để mỗi người trong chúng ta sẽ lại cười, lại nhớ khi mỗi năm tháng Tám về chúng ta lại mở hộp quà ấy ra ngắm anh nhỉ !

       
      Khi em đủ dũng cảm rời xa anh, cũng là lúc em chấp nhận vắng những yêu thương từ anh - người mà em nghĩ sẽ cùng em đi hết những tháng Tám còn lại của cuộc đời, cùng em ngồi ngắm mùa Thu qua với yêu thương .... Cuộc sống của anh không phải là một bức tranh mỗi mình em là họa sĩ mà còn anh, còn những người xung quanh ta mỗi người sẽ lại có những đường nét, màu sắc khác nhau , và rồi những nét vẽ của em bị phủ lên những màu sắc rực rỡ của phù phiếm, của lãng quên, màu yêu thương kia không được anh giữ dìn đã dần dần phai nhạt, trên bức tranh của anh không còn chỗ nào cho em tô đậm những yêu thương nữa. Để rồi giờ đây em thật mạnh mẽ, em không còn là họa sĩ mải chăm chú bức tranh của người khác nữa, em đã quyết định vẽ cho mình một bức tranh đầy màu sắc, đầy những trải nghiệm, dù nó sẽ vắng những yêu thương của anh nhưng em sẽ tô lên nó những yêu thương khác, bởi em nhận ra cuộc sống này không chỉ có tình yêu mà còn ước mơ và hoài bão, còn những đam mê cháy bỏng mà em muốn thực hiện. 
      Tháng Tám lại về, em sẽ điểm lên bức tranh của mình một chút vàng của nắng, của lá , một chút xám của nhớ, một chút xanh tươi của niềm vui đón nhận món quà ký ức vừa gửi về ! 
      Tháng Tám về, vắng những yêu thương của anh em vẫn là em của những ngày không anh ! 


      Bài viết: Tháng Tám về vắng những yêu thương

      Nguồn Zing Blog
       Trời thu tháng Tám thật đẹp, vậy mà mình em lang thang trên phố nhỏ, trên con đường quen đầy lá thu rơi, em mỉm cười nhớ về những ngày thu đã xa xôi nơi miền ký ức học trò hồn nhiên mơ mộng.
      Hà Nội thu về là những cơn mua bất chợt, buổi sáng trời trong xanh gió mát, về chiều có lúc là nắng oi ả, đến đêm những cơn dông kéo đến. Hóa ra Thu Hà Nội giống em lúc em yêu anh, anh nhỉ ! Những ngày yêu anh, những ngày bên anh em cũng thế, buổi sáng gặp anh còn cười đó, còn dịu dàng hồn nhiên cười nó, lúc đến trường thấy anh đi với chị bạn cùng lớp, nói chuyện với bạn lớp trưởng lớp bên, hay chỉ tình cờ nhìn cô gái nào đó không phải là em...thậm chí là một lý do vặt vãnh nào khác thì em lại tỏ ra giận dỗi, làm mình làm mẩy.... tối về không thấy anh nhắn tin, không thấy anh xin lỗi trước là em lại khóc lóc suốt đêm ... Giờ đây em thấy Hà Nội thật xấu nhưng cũng rất đáng yêu, có lẽ em ngày xưa cũng vậy đúng không anh ! Tháng Tám em và anh đầy những kỷ niệm, những yêu thương. Là nơi mối tính đầu tiên của anh và cả của em bắt đầu, là ngày đầu tiên hẹn hò, là lần đầu tiên đi dưới mưa cùng nhau, cũng là cái nắm tay rạo rực đầu tiên, nụ hôn lên trán làm má em ửng hồng.... bao nhiêu yêu thương lấp đầy vào tháng tám và rồi những kỷ niệm ấy đã trôi tuột về quá khứ, trở thành những món quà lung linh của ký ức, để mỗi người trong chúng ta sẽ lại cười, lại nhớ khi mỗi năm tháng Tám về chúng ta lại mở hộp quà ấy ra ngắm anh nhỉ !

       
      Khi em đủ dũng cảm rời xa anh, cũng là lúc em chấp nhận vắng những yêu thương từ anh - người mà em nghĩ sẽ cùng em đi hết những tháng Tám còn lại của cuộc đời, cùng em ngồi ngắm mùa Thu qua với yêu thương .... Cuộc sống của anh không phải là một bức tranh mỗi mình em là họa sĩ mà còn anh, còn những người xung quanh ta mỗi người sẽ lại có những đường nét, màu sắc khác nhau , và rồi những nét vẽ của em bị phủ lên những màu sắc rực rỡ của phù phiếm, của lãng quên, màu yêu thương kia không được anh giữ dìn đã dần dần phai nhạt, trên bức tranh của anh không còn chỗ nào cho em tô đậm những yêu thương nữa. Để rồi giờ đây em thật mạnh mẽ, em không còn là họa sĩ mải chăm chú bức tranh của người khác nữa, em đã quyết định vẽ cho mình một bức tranh đầy màu sắc, đầy những trải nghiệm, dù nó sẽ vắng những yêu thương của anh nhưng em sẽ tô lên nó những yêu thương khác, bởi em nhận ra cuộc sống này không chỉ có tình yêu mà còn ước mơ và hoài bão, còn những đam mê cháy bỏng mà em muốn thực hiện. 
      Tháng Tám lại về, em sẽ điểm lên bức tranh của mình một chút vàng của nắng, của lá , một chút xám của nhớ, một chút xanh tươi của niềm vui đón nhận món quà ký ức vừa gửi về ! 
      Tháng Tám về, vắng những yêu thương của anh em vẫn là em của những ngày không anh ! 


      Bài viết: Tháng Tám về vắng những yêu thương

      Nguồn Zing Blog
       Trời thu tháng Tám thật đẹp, vậy mà mình em lang thang trên phố nhỏ, trên con đường quen đầy lá thu rơi, em mỉm cười nhớ về những ngày thu đã xa xôi nơi miền ký ức học trò hồn nhiên mơ mộng.
      Hà Nội thu về là những cơn mua bất chợt, buổi sáng trời trong xanh gió mát, về chiều có lúc là nắng oi ả, đến đêm những cơn dông kéo đến. Hóa ra Thu Hà Nội giống em lúc em yêu anh, anh nhỉ ! Những ngày yêu anh, những ngày bên anh em cũng thế, buổi sáng gặp anh còn cười đó, còn dịu dàng hồn nhiên cười nó, lúc đến trường thấy anh đi với chị bạn cùng lớp, nói chuyện với bạn lớp trưởng lớp bên, hay chỉ tình cờ nhìn cô gái nào đó không phải là em...thậm chí là một lý do vặt vãnh nào khác thì em lại tỏ ra giận dỗi, làm mình làm mẩy.... tối về không thấy anh nhắn tin, không thấy anh xin lỗi trước là em lại khóc lóc suốt đêm ... Giờ đây em thấy Hà Nội thật xấu nhưng cũng rất đáng yêu, có lẽ em ngày xưa cũng vậy đúng không anh ! Tháng Tám em và anh đầy những kỷ niệm, những yêu thương. Là nơi mối tính đầu tiên của anh và cả của em bắt đầu, là ngày đầu tiên hẹn hò, là lần đầu tiên đi dưới mưa cùng nhau, cũng là cái nắm tay rạo rực đầu tiên, nụ hôn lên trán làm má em ửng hồng.... bao nhiêu yêu thương lấp đầy vào tháng tám và rồi những kỷ niệm ấy đã trôi tuột về quá khứ, trở thành những món quà lung linh của ký ức, để mỗi người trong chúng ta sẽ lại cười, lại nhớ khi mỗi năm tháng Tám về chúng ta lại mở hộp quà ấy ra ngắm anh nhỉ !

       
      Khi em đủ dũng cảm rời xa anh, cũng là lúc em chấp nhận vắng những yêu thương từ anh - người mà em nghĩ sẽ cùng em đi hết những tháng Tám còn lại của cuộc đời, cùng em ngồi ngắm mùa Thu qua với yêu thương .... Cuộc sống của anh không phải là một bức tranh mỗi mình em là họa sĩ mà còn anh, còn những người xung quanh ta mỗi người sẽ lại có những đường nét, màu sắc khác nhau , và rồi những nét vẽ của em bị phủ lên những màu sắc rực rỡ của phù phiếm, của lãng quên, màu yêu thương kia không được anh giữ dìn đã dần dần phai nhạt, trên bức tranh của anh không còn chỗ nào cho em tô đậm những yêu thương nữa. Để rồi giờ đây em thật mạnh mẽ, em không còn là họa sĩ mải chăm chú bức tranh của người khác nữa, em đã quyết định vẽ cho mình một bức tranh đầy màu sắc, đầy những trải nghiệm, dù nó sẽ vắng những yêu thương của anh nhưng em sẽ tô lên nó những yêu thương khác, bởi em nhận ra cuộc sống này không chỉ có tình yêu mà còn ước mơ và hoài bão, còn những đam mê cháy bỏng mà em muốn thực hiện. 
      Tháng Tám lại về, em sẽ điểm lên bức tranh của mình một chút vàng của nắng, của lá , một chút xám của nhớ, một chút xanh tươi của niềm vui đón nhận món quà ký ức vừa gửi về ! 
      Tháng Tám về, vắng những yêu thương của anh em vẫn là em của những ngày không anh ! 


      Bài viết: Tháng Tám về vắng những yêu thương

      Nguồn Zing Blog
    • Từ khóa:  Mãi Mãi là bao lâu
    3 người thích bài viết này
    • bình yên nơi đâu

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ ba, 12 Tháng 8, 2014 - 11:13
    • Nhiều lúc mình muốn sống chậm lại, để tin một ai đó nhưng rồi cuối cùng họ lại làm mình tổn thương. Chân thành với họ lúc này nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia những lời thổ lộ chân thành đó lại trở thành lưỡi dao quay ngược vào mình.

      Chiều nay trên đường đi làm về, đang dừng đèn đỏ chợt thấy một cụ già mặc bộ...

      Nhiều lúc mình muốn sống chậm lại, để tin một ai đó nhưng rồi cuối cùng họ lại làm mình tổn thương. Chân thành với họ lúc này nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia những lời thổ lộ chân thành đó lại trở thành lưỡi dao quay ngược vào mình.

      Chiều nay trên đường đi làm về, đang dừng đèn đỏ chợt thấy một cụ già mặc bộ đồ nhàu nát chống gậy đến: "Cháu ơi!" "Dạ, cháu không có tiền đâu ông à", mình lí nhí đáp. "Cho ông hỏi mấy giờ rồi thế cháu?" "Dạ, 5h30 rồi ông à". Nói xong cũng là lúc đèn xanh báo, mình phóng xe đi thật nhanh như người mất hồn, có lẽ mình sợ. Sợ vì nhận ra bản thân mình cũng tệ, mình sống đa nghi và đề phòng thái quá.

      Ngày còn nhỏ, thầy cô và cha mẹ luôn dạy mình biết kính yêu người lớn, nhất là người già, biết thương yêu người khốn khó hơn mình. Mỗi lần thấy cụ già ăn xin nào chống gậy vào là mình đều lon ton lấy bát xúc cho nửa bát gạo và mời họ vào nhà uống nước chè.

      Lớn hơn chút, thỉnh thoảng mình lại đọc báo thấy có những làng chuyên đi ăn xin, thậm chí họ còn xây được nhà tầng với những chiêu bài của người đội lốt ăn xin. Từ đó mình thấy không còn thương họ như trước đây nữa, mỗi lần gặp họ mình lại tự hỏi không biết là họ có đói khổ như bề ngoài không? Mình nghi ngờ tất cả những người đó, cho đến chiều nay.

      Cuộc sống có quá nhiều điều mình phải học, nhưng càng học mình càng nhận ra rằng để thích nghi tốt thì con người ta phải không được thật thà quá, không được tin người quá. Nhiều lúc mình muốn sống chậm lại, để tin một ai đó nhưng rồi cuối cùng họ lại làm mình tổn thương. Chân thành với họ lúc này nhưng biết đâu ngày mai, ngày kia những lời thổ lộ chân thành đó lại trở thành lưỡi dao quay ngược vào mình.

      Có lẽ mình không thể vô tình như những người điêu ngoa nhưng mình cũng không dám sống thật thà với tất cả tình cảm và lương tâm. Mình vẫn loay hoay khi đi tìm sự bình yên giữa cuộc sống xô bồ này.

       

    • Từ khóa:  bình yên nơi đâu
    2 người thích bài viết này
    album/2014/2014-11/2014-11-02/user87827/1414942928-2080-2014-11-02-22-42-08.JPG
    nguoidangnho  Binh yen thi luon den tu trai tim!

    3 tuổi trước  0

    Cúc Họa Mi  Bình yên là về nhà

    3 tuổi trước  0

    • Đừng tìm cách quên em

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ năm, 24 Tháng 7, 2014 - 10:32
    • Tình yêu đôi khi là một trò liều lĩnh, em biết. Bởi thế nên chúng ta phải tỉnh táo để đừng để trái tim lừa phỉnh, mà thôi, yêu vốn đâu cần minh mẫn. Hơn nữa, cũng chẳng cần quái gì ngớ ngẩn như tự đặt câu hỏi thế này. Nó sẽ đến mà chẳng thể nhận biết, cợt nhả khiêu khích như một trò đùa, mọi dấu hiệu sẽ nói...

      Tình yêu đôi khi là một trò liều lĩnh, em biết. Bởi thế nên chúng ta phải tỉnh táo để đừng để trái tim lừa phỉnh, mà thôi, yêu vốn đâu cần minh mẫn. Hơn nữa, cũng chẳng cần quái gì ngớ ngẩn như tự đặt câu hỏi thế này. Nó sẽ đến mà chẳng thể nhận biết, cợt nhả khiêu khích như một trò đùa, mọi dấu hiệu sẽ nói cho ta thấy rằng ta đã thua, ngay cả lý trí cũng đang bị tán tỉnh, không thể đổ lỗi cho con tim trước đó đã say khướt rồi.

       

      Việc lạ lùng kia bắt đầu rất duyên dáng, khi một người dưng cứ điềm nhiên ra vào tâm thức. Không có lời ngỏ, càng không xin phép. Nên người ta mang nỗi sợ hãi ra để dọa dẫm lồng ngực cứ vụng dại hết lần này đến lần khác, chạm vào vết sẹo còn hình hài thương tổn để nhắc nhở mà phòng bị. Thèm tin mà không dám tin.

       

      Cho tới khi chấp nhận vô điều kiện cái gọi là sự lựa chọn vội vàng và mạo hiểm, từng khoảnh khắc cùng trải qua có kỷ niệm của chung, của riêng. Và rồi chẳng còn nhớ được đã bắt đầu từ đâu, đã nuôi nấng được những điều gì, chẳng bao giờ biết hết mọi lý do. Không-thể, chẳng-muốn từ-chối nữa. Lòng kiêu hãnh bị mua chuộc chỉ bới một đôi mắt có thể không đẹp nhưng vẫn lộ liễu làm ai đó ngơ ngẩn, vì cách người ta cười đùa, vì chiếc bóng đổ dài giữa một buổi chiều hiền lành, vì tâm hồn khiến ai đem lòng mê muội. Nó lạ kỳ thế, nên người ta gọi là Yêu...

      Hãy dạy em yêu anh, và anh sẽ thấy tình yêu mang tên anh được phản chiếu qua em thế nào. Để giải thích, để biểu đạt, để là định nghĩa từ giản đơn đến phức tạp cho những điều màu nhiệm có muôn vàn câu trả lời. Nên đừng tìm cách để không thể yêu em.

       

      Đừng tìm cách để không thể yêu em, nếu anh chưa biết cách tống đi hết uể oải của buổi sáng khi với tay tắt báo thức mà thay vào đó là tin nhắn của em, hoặc, sự hiện hiện của em nếu anh đồng ý chia sẻ chiếc giường của mình.

       

      Đừng tìm cách để không thể yêu em, nếu muốn biết nỗi nhớ dù có đôi lần làm lồng ngực thắt lại, thì nó cũng là một người bạn đồng hành tuyệt vời có thể cứu rỗi khi thế gian khiến anh mỏi mệt thế nào, mọi phiền não chạy trốn anh ra sao.

       

      Đừng tìm cách để không thể yêu em, để có đứa nhắc anh và nói cho anh biết rằng anh đáng yêu và tuyệt đến thế nào.

       

      Đừng tìm cách để không thể yêu em, lòng tin là điều có sức mạnh lớn nhất, chúng ta dũng cảm gặp nhau, đồng điệu bắt nhịp, dung hòa những điều tưởng như chẳng thể rồi sinh ra nó, hai người dưng có thể gắn kết bởi một thứ có khả năng lớn đến vô thường, nắm tay nhau mà đi qua sóng gió

      Đừng tìm cách để không thể yêu em, vì em biết cách tạo ra những niềm vui nho nhỏ giữa bộn bề tất bật này, để dù anh có bận rộn mà quên đi điều đó giữa xô bồ,  bất ngờ hay mỗi lần nghĩ lại, nụ cười của anh là phần thưởng của em. 

       

      Đừng tìm cách để không yêu em, như anh nói rằng mình không biết. Chúng ta đã thôi muốn dành bản thân cho những điều nông nổi, chỉ muốn là ngày mai, ngày mai nua già nữa của nhau.

       

      Không phải ai cũng có thể khiến ta muốn cả thể xác và tâm hồn, nên nếu đã nhìn thấy nhau và thấy cần như vậy. Cớ gì tước đi cơ hội cho phép trái tim và cuộc đời mình hạnh phúc. Đừng tìm cách để không thể yêu em, bởi chẳng phải điều kỳ diệu nhất là yêu và được yêu hay sao ?

       

      P/s: Một lúc nào đó, nếu em có hỏi rằng vì sao anh yêu em, thì hãy tin là em đang chẳng hiểu điều gì đã khiến em yêu anh nhiều như thế.

    8 người thích bài viết này
    album/2014/2014-07/2014-07-25/user92601/1406280880-6675-2014-07-25-16-34-40.jpg
    lotteria  the con tinh duc

    3 tuổi trước  1

    • quá khứ không chịu ngủ yên

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ năm, 24 Tháng 7, 2014 - 10:08
    • Hiện tại hỏi Quá khứ: Quá khứ sao anh cứ đeo đuổi người ta hoài như vậy anh?hic... anh cứ giành mất chỗ đứng của tôi thế à?

      Quá khứ trả lời: Cô tưởng tôi thích đứng chỗ của cô lắm à Hiện Tại chỉ là có mấy người ngoài kia cam tâm để tôi đi đâu.

      Quá khứ không phải là không ngủ yên nhưng liệu có mấy người cam tâm...

      Hiện tại hỏi Quá khứ: Quá khứ sao anh cứ đeo đuổi người ta hoài như vậy anh?hic... anh cứ giành mất chỗ đứng của tôi thế à?

      Quá khứ trả lời: Cô tưởng tôi thích đứng chỗ của cô lắm à Hiện Tại chỉ là có mấy người ngoài kia cam tâm để tôi đi đâu.

      Quá khứ không phải là không ngủ yên nhưng liệu có mấy người cam tâm quên đi nó không thôi... Hoặc cũng có thể là ở hiện tại này con người ta không hạnh phúc nên mang quá khứ trong tim để sưởi ấm... Hoặc giả là ở hiện tại này chưa gặp được người đủ sức mang ta ra khỏi quá khứ và ta chưa đủ thời gian để quên. Thật ra làm gì có cái gì mãi mãi trong kiếp sống vô thường này... chỉ là con người ta cố gắng gượng ép nó là mãi mãi trong khoảng thời gian nhất định nào đó.

       

      Tôi thường hay nói rằng sao quá khứ không chịu ngủ yên... nhưng thật ra bản thân tôi có cho nó ngủ yên đâu. Có những khi tôi chôn sâu nó ở một góc trong trái tim, nhưng cũng có khi tôi lại hốt hoảng lôi nó ra vì sợ mất đi. Cuộc sống này luôn là những nghịch lí và đôi khi bản thân con người ta lại mâu thuẫn lạ lùng đến như vậy. Quá khứ dù có trần trụi đau thương hay tươi đẹp huy hoàng đến đâu... thì chỉ có thể nhớ lại chứ không sống lại được bao giờ. Vì lẽ thời gian không quay ngược dòng... và cho dù có quay ngược dòng cũng không ai sống được như quá khứ... Tôi giờ đây không dám nói rằng quá khứ không ngủ yên hay không thể quên, tôi chỉ có thể tự hỏi lòng: Đã qua rồi sao còn không cam lòng để mọi thứ bình yên? Chắc là vì ở quá khứ tôi và người đó còn nợ nhau một lời chia tay chưa nói. Cũng có thể là vì những dịu dàng, ấm áp nơi người đó quá vẹn tròn ngày đó nên giờ đây tôi không sao lắp đầy.

      Có ai trả công tôi vì đã yêu thương quá khứ nhiều như thế đâu? Vậy mà tôi vẫn tình nguyện nhớ thương cất giữ nó... Bước chân tôi vẫn ngập ngừng mỗi lần đi ngang qua những con đường ngày xưa... Tôi vẫn thấy đâu đó hình bóng tôi nhỏ bé nép vào lưng người đó ngày mưa... Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến những nơi chốn hẹn hò ngày xưa... vì tôi đã nhủ với lòng mình khi ngày nào đó tôi quay lại chốn cũ, tôi sẽ đi với người mang tình tên hiện tại và đó cũng là khi trái tim tôi yên bình với quá khứ... nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

      Tôi tin ngoài kia cũng có nhiều người vẫn chưa đúng lúc để quên đi quá khứ như tôi. Nhưng đừng nghĩ nó là mãi mãi hay nghĩ rằng thời gian ơi cho tôi một vé khứ hồi về lại quá khứ... Cuộc đời là chuyến xe không khứ hồi và quá khứ cũng vậy... chỉ mong sao con người ta đủ cam tâm để đặt quá khứ lại phía sau mà bước tiếp về phía trước... Để mai này không phải nặng lòng với chính cái hiện tại nay rồi cũng thành quá khứ của những ngày tương lai.
    • Từ khóa:  quá khứ k ngủ yên
    10 người thích bài viết này
    album/2014/2014-11/2014-11-02/user87827/1414942928-2080-2014-11-02-22-42-08.JPG
    nguoidangnho  That buc boi khi qua khu khong chiu ngu yen, nhung rui thoi gian cung se khuyen bao duoc no em ah!

    3 tuổi trước  0

    • có chăng anh .........

    • Tạo bởi Cúc Họa Mi  từ Thứ bảy, 21 Tháng 12, 2013 - 01:39
    • Nắng đã lững lờ đi qua và nhuộm úa hết con đường dài. Gió cũng mơn man vô tình phiêu du qua miền đất lạ. Chỉ còn mưa ở lại đợi thời gian phủ kín mảnh đất hư vô huyễn hoặc...

      Và. Anh cũng theo nắng, theo gió cất bước lạc về phía xa xôi không mang tên em...

      Bước chân anh cứ đi xa, cứ bước vội vã như sợ bàn chân em yếu...

      Nắng đã lững lờ đi qua và nhuộm úa hết con đường dài. Gió cũng mơn man vô tình phiêu du qua miền đất lạ. Chỉ còn mưa ở lại đợi thời gian phủ kín mảnh đất hư vô huyễn hoặc...

      Và. Anh cũng theo nắng, theo gió cất bước lạc về phía xa xôi không mang tên em...

      Bước chân anh cứ đi xa, cứ bước vội vã như sợ bàn chân em yếu đuối sẽ chạy theo để giữ anh lại... Nhưng sao, đầu anh còn ngoảnh lại phía em?

      Chờ đợi? Nên chăng?


      Có những ngày mưa em đã sống cùng những ảo giác tự đan cho mình. Có những ngày mưa em đã u mê trong miền nhớ, đắm say trong những yêu thương đã rêu phong xanh xác, lang thang trong kí ức đang dần hao mòn vì cái gắt gao của nắng.

      cô đơn


      Bỗng em chợt giật mình quay lại nhìn và thảng thốt...em đã đi quá xa...em đã quên mất lối về. Em tìm mãi trong đám cỏ hiu hiu lay lắt trong gió bóng dáng một con đường mưa, để đưa em quay về. Ấy mà chẳng được. Tất cả cứ cuốn về thứ ảo vọng mê hoặc kia để lại cho em một cảm giác chóng vánh đến cùng cực.

      Để ngày hôm nay, em nhắm mắt, mưa đưa em về hiện tại. Mới thấy rằng em đã yêu quá nhiều và đau quá sâu. Tự nhiên thốt lên vô tình: "Em, anh, chúng ta đã từng yêu? "

      Để rồi hôm nay, em đã không còn cảm giác tròn vẹn của yêu thương theo đúng nghĩa của yêu thương. Em đã tự phá vỡ hai tiếng “yêu thương” bằng hai tiếng “hững hờ”...

      ***


      Tôi đã đi qua những ngày mưa như thế. Một cách ồn ào nhất, và cũng bình nhiên nhất. Có chăng, chính vì tình yêu đó không trọn vẹn, chính bởi anh đã cho tôi một tình yêu mê hoặc nhiều hơn thực tế nên tôi mới  cảm nhận hạnh phúc đến trong những không hạnh phúc? Rồi ngày hôm nay có thể tự đan cho mình một chiếc khăn yêu thương – một lớp vỏ bọc để tự che chở cho mình những ngày Hà Nội trở gió hay đột nhiên quay ngoắt kiêu sa trong màn bạc của mưa...

      Có thể những cảm xúc tôi viết ra sẽ bị ngắt quãng đôi phần. Vì nó được viết trong những khoảnh khắc và khoảng thời gian không khớp nhau. Người ta hay viết về những xưa cũ hao mòn hơn là viết về hiện tại hay tương lai. Chấm phá đôi dòng trong mớ cảm xúc về Quá khứ may sao ta sẽ bắt gặp chữ hiện tại và tương lai. Quá khứ là thế, như con thuyền lênh đênh chẳng bao giờ cập đc đến bến nhưng có bao giờ ngừng trôi? Quá khứ là tính cách "bướng" nhất. Bảo quên mà chẳng quên. Bảo đi xa mà cứ tiến lại gần. Nó cứ làm ngược lại những thứ ta muốn. Thế mà có rũ bỏ, có ghét được nó đâu. Ngược lối, ta lại thèm được chạm bờ môi mềm vào yêu thương kia, thèm được áp má vào những giận hờn cũ kĩ, thèm đc nhìn lại những đêm không ngủ vì nhớ...Có những ngày xưa ấy.

      Tôi đã yêu quá nhiều một người và yêu quá ít một người. Tưởng rằng cứ yêu cũng vẫn sẽ là tình yêu, nhưng nó vốn không cùng thuộc một trường từ vựng chính vì cái gọi là cảm giác. Có chăng? Một tình yêu mang sự đèo bòng và một tình yêu tồn tại sự mang ơn?

      Thượng Đế! Suy cho cùng cũng không để con người đào huyệt được một chân lí của tình yêu hay chính cuộc đời mình. Lục tung tất cả, may mắn ta sẽ tìm được từ phiên phiến.

      ***


      Cuộc đời theo qui luật phải đi qua nhiều điểm để đến được đích. Nhưng không ai dám khẳng định tình yêu cũng cần phải như vậy. Đi qua những bản giao mùa hoà lẫn tiếng lòng xao xác, có ngày , tôi bỗng thấy mình cô độc, lạc loài giữa vô vàn tấp nập của ban chiều. Co mình rụt rè trong khoảng không bé nhỏ chỉ đủ cho một chiếc bóng cúi tìm nhặt nhạnh những mảnh thuỷ tinh xanh ngày nào. Mảnh thuỷ tinh sáng sắc đến nỗi làm hoa mắt đôi tay, vì đôi tay cứ theo quán tính mà vơ tất cả bụi thuỷ tinh lại như sợ nó sẽ biến mất và tan vào hư không.

      thời gian


      Cứ mơ hồ tìm về những xưa cũ mốc meo đã chẳng ai còn muốn khơi lại. Hiện tại không bao giờ nắm giữ, không bao giờ dành cho nó một vị trí đúng nghĩa quan trọng...để rồi tự tôi đã buông cái hiện tại của mình, tự làm chính mình hẫng hụt rồi bật khóc nức nở như cắn phải ớt chỉ thiên - vì cả quá khứ lẫn hiện tại. Tiếc nuối, hay đau lòng, vì cái gì mà chính tôi cũng không biết...?
      Đó là câu chuyện của một trái tim nằm trọn trong một lí trí hư tồn đến đau đáu suốt đoạn đường đi tìm giọt sương mai đọng trên cành hồng...

      Các bạn đừng bao giờ đi tìm chân lí cho tình yêu. Vì tình yêu thật sự chẳng bao giờ tồn tại chân lí. Có chăng, chỉ là sự cần nhau - và chịu đựng nhau của hai con người có tình cảm với nhau. Đâu phải cứ chia tay là hết yêu? Đâu phải cứ bên nhau mà thương yêu hiện hữu?

      Qua 12 mùa trong năm là đi qua 12 lần yêu thương - 12 lần đau đáu ngoái về xưa cũ - 12 lần quay lại nhìn mặt thời gian - 12 lần mong, chờ - 12 lần hạnh phúc ngọt vị để cảm được xót xa...

      Về 12 tháng đong đầy nắng, đong đầy mưa và đong cả những xúc cảm mơ màng tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ lên tấm thiệp hoen ố trong ngăn kéo " kỉ niệm " - viết về 12 tháng là tôi đã đi qua 12 con đường khác nhau, những con đường giao nhau tại một điểm và bất chợt tách nhau khỏi những đường cua không-thể-tìm-thấy-nhau. Cứ vậy, đâu phải không có "mùa yêu thương" vì mùa nào cũng là mùa thương yêu cả. Chỉ cần trong tim ta đủ chân thành thì Yêu Thương sẽ luôn hiện hữu... Đặt tên cho mỗi mùa - là đặt tên cho những mảnh vụn của thời gian.

    • Từ khóa:  có chăng anh .........
    9 người thích bài viết này
    album/2017/2017-03/2017-03-21/user12699/1490081252-1214-2017-03-21-07-27-32.jpg
    Lại Thế Quyết  Hay qua !

    4 tuổi trước  0

    album/2014/2014-07/2014-07-21/user89423/1405956890-2234-2014-07-21-22-34-50.jpg
    Nguyen Ba Xuan  yêu thật sự chẳng bao giờ tồn tại chân lí  :(

    3 tuổi trước  0